Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu


Phan_9
Q.1 - Chương 16: Tra ra manh mối của bảo đồ


Chánh điện Thanh Tú cung lớn như thế lại một mảnh hỗn độn, đồ sứ rơi nát bấy, bàn ghế ngã ngổn ngang trên mặt đất, tựa hồ bị giặc đánh cướp cách đây không lâu.

"Nương nương, tại sao có thể như vậy?" – Lệ Hưu kinh ngạc nhìn Tần Hương Y.

Tần Hương Y chưa vội trả lời, sắc mặt hơi biến liếc nhìn về bức rèm che đang lay động phía trước. Nàng căng thẳng, nhanh chóng bước thong thả lên trước vài bước, dùng chuỗi trân châu đẩy màn che sang bên.

"Không cho lại đây, nếu không ta giết chết nàng ta!" – Đang lúc ấy thì truyền đến tiếng quát lạnh lùng.

Phía sau bức rèm che là Ngũ Mạn Quân – Ngũ Thục phi bị dây thừng trói, miệng bị băng chặt chẽ, ngồi yên trên giường lớn nhìn thật mỹ lệ. Bên cạnh, cung nữ một thân tố y, tay cầm trường kiếm để trên cổ nàng.

Vân Ny đang uy hiếp Ngũ Mạn Quân!

Tần Hương Y thoáng nhìn, thu hồi sợ hãi, trấn định tâm thần, âm thầm vận khí vào lòng bàn tay, chậm rãi bước, thong thả tiến vào giữa nhà.

"Ngươi vì sao cưỡng ép chủ tử?" – Nàng trơ mắt nhìn Vân Ny, nghiêm nghị hỏi.

Vân Ny cũng không e ngại, nhìn nàng – ánh mắt không hề di động, bắn ra tia nhìn sắc lạnh, trường kiếm trong tay càng hướng tới Ngũ Mạn Quân, cố gắng nói "Là ngươi ép ta..."

"Bổn cung bức ép khi nào ngươi?" – Tần Hương Y nhướng mày hỏi lại.

"Ngươi quá mức thông minh! Bảo vệ Đông Bình gắt gao, khiến ta vô phương đến gần nàng ấy. Nếu không phải như vậy, ta sẽ không bí quá hóa liều, nóng lòng hạ thủ. Hôm nay ngươi tra đến Ngũ Mạn Quân, ta tự biết không thoát được liên quan". Vân Ny cũng không giống như Tần Hương Y nhìn thấy lúc ban đầu – nhu thuận, mềm mại – mà lúc này tựa như con cọp đang tức giận, nhướng mày, sẵng giọng nói.

Tần Hương Y đề cao cảnh giác, đảo mắt nhìn quanh, dùng ánh mắt ý chỉ Lệ Hưu cẩn thận, nữ nhân kia thật khó đối phó.

"Ngươi gọi là Vân Ny? Bổn cung hỏi ngươi, Xuân Liễu – Hạ Diễm – Thu Hâm, chính là ngươi giết chết phải không? Bên cạnh xác chết của Thu Hâm có Phượng đầu trâm, chính là do ngươi bỏ lại? Vì sao muốn giá họa cho bổn cung?" Tần Hương Y vừa nói vừa tiến lên phía trước.

"Đứng lại, không được nhúc nhích! Nếu không ta giết nàng!" Thanh âm Vân Ny lạnh lẽo, nhích nhanh trường kiếm (kiếm dài) trong tay, cổ Ngũ Mạn Quân dần dần chảy máu.

Tần Hương Y mặt mày run lên, mắt gắt gao nhìn thẳng Vân Ny, nên làm sao cứu Ngũ Mạn Quân từ tay nàng? Nếu như không giết được Vân Ny chỉ sợ trường kiếm của nàng sẽ cắt vỡ yết hầu (cổ họng) Ngũ Mạn Quân.

"Đúng các nàng kia, đều là ta giết. Xuân Miểu, Hạ Diễm, Thu Hâm, Đông Bình với ta ở trong cung là bằng hữu tốt nhất. Chân của các nàng có bệnh, ta thường xuyên giúp các nàng châm cứu; chỉ tiếc ta phát hiện ở chân các nàng có hình xăm...". Nói tới đây, hốc mắt Vân Ny có điểm phiếm hồng, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đại biến, đột nhiên độc ác nói: "Không nghĩ tới kim châm huyệt của ta dùng hoàn hảo như thế, một châm giết chết không lưu lại dấu vết, bất quá lại để cho Hoàng hậu nương nương phát hiện. Cây phượng đầu trâm là do ta nhặt được, kiểm tra lại biết là đồ dùng của Hoàng hậu ngươi cho nên liền thuận tay để cạnh người Thu Hâm. Sau khi chôn cất hoàn hảo, chỉ cần ta không bị phát hiện là tốt nhất".

"Hình xăm dưới chân các nàng đối với ngươi có gì quan trọng? Sao ngươi quyết giết?" Tần Hương Y bình tĩnh như trước, lâm nguy không sợ hãi.

"Tàng bảo đồ" Hoàng hậu nương nương chưa từng nghe qua sao? Nếu các nàng sống, ta sao có thể lấy được hình xăm dưới chân các nàng?" Vân Ny bộ dạng lạnh lùng vô tình rõ rệt.

Tàng bảo đồ! Thật là tàng bảo đồ sao? Tần Hương Y cò điểm hoài nghi, bất quá nữ tử này vì những hình xăm này mà sát hại cả ba người nữ nhân kia, xem ra chắc chắn có bí mật.

"Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao mơ ước tàng bảo đồ?". Sắc mặt Tần Hương Y không đổi, không mất khí thế hỏi.

"Dân của Thổ Khâu quốc!" Vân Ny nói những lời này, lông mày không rối, tĩnh lặng, vầng trán nhăn lại, ánh mắt hiện lên tia đau khổ.

"Ngươi là người trong hoàng thất Thổ Khâu quốc? Bổn cung trúng hồng độc và giải hoa, cũng là kiệt tác của ngươi? Ngươi điều chế sơn móng tay chứa giải hoa cho Thục phi". Khoé miệng Tần Hương Y cong lên tựa như cười nhưng không cười.

"Hoàng hậu cũng cơ trí. Vân Ny ta lẻn vào Long Đế quốc, nhất định phải tìm được tàng bảo đồ, phục hồi Thổ Khâu quốc. Ta hạ độc đối với ngươi, bất quá muốn phân tán sự chú ý của Phượng Du Cung, sau đó dễ dàng đối phó với Đông Bình. Tam đại cung nữ đã chết sẽ khiến Đông Bình có đề phòng, ta biết nàng có bệnh ở chân, chỉ sợ bại lộ cho nên liền hạ độc". Vân Ny một điểm cũng không giấu giếm, nàng quá mức thẳng thắn.

Có điểm kỳ lạ! Nàng tựa hồ biết trách nhiệm hướng tới trên người mình.

"Thì ra là thế" Mi mắt Tần Hương Y khẽ run, nhìn thoáng qua Ngũ Mạn Quân, toàn thân bị trói chặt chẽ, miệng không thể nói, tay không thể cử động, đôi mắt cao ngạo, mở to phảng phất như muốn nói điều gì.

"Ngũ Thục phi là chủ tử của ngươi. Bổn cung hi vọng ngươi thả nàng".

Vân Ny cười một tiếng, đưa mắt nhìn Ngũ Mạn Quân, một tay kéo nàng từ trên giường xuống. Trường kiếm trong tay thủy chung không rời. "Ta hôm nay nhất định phải rời khỏi hoàng cung, nàng đối với ta là bùa hộ mệnh! Không cho ngươi bước tới, nếu không lưỡi kiếm ta vô tình". Ngừng nói, nàng xốc Ngũ Mạn Quân dè dặt đi tới cửa trước.

Tần Hương Y không cử động, chỉ là lui bước, đảo mắt liên tục, nhìn một ánh mắt qua Lệ Hưu bên cạnh.

Trong lúc Vân Ny đi qua sát bên người. Nháy mắt Tần Hương Y tung chưởng về phía sau lưng Vân Ny. Nàng toàn thân trúng thương tích, tay phải mất kiếm phòng bị. Lệ Hưu phản ứng nhanh, tiến đến cướp Ngũ Mạn Quân ra.

Ai ngờ Vân Ny khôi phục, ngược lại cười một tiếng to, là nụ cười kinh khiếp. Đột nhiên nàng cầm kiếm nâng lên, bổ về phía Tần Hương Y mà tới.

Tu luyện công phu – đao thương kiếm bích, bao nhiêu thương tích sẽ lưu lại bao nhiêu vết chai cùng vết sẹo. Bác nàng nói nàng là nữ nhi, điều tối trọng yếu là dung mạo cùng làn da, cho nên giúp nàng tập phòng thủ.

Cũng không ngờ gặp gỡ kẻ địch, Tần Hương Y chính là không có khả năng tấn công, không thể đánh trả. Hôm nay Vân Ny với trường kiếm trong tay, phía trên đánh xuống, nàng cũng không biết ứng chiến như thế nào.

Lệ Hưu bên cạnh toát mồ hôi lạnh, không biết nên làm gì bây giờ? Nàng lúc này đang che chở cho Ngũ Mạn Quân, nhất thời không thể ứng cứu.

Tia kiếm hạ xuống trước mắt, Tần Hương Y dùng khinh công né tránh, Vân Ny không chìu dừng tay, lại tiếp tục chém xuống, lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua, chém vào vai trái của nàng . Nguy hiểm thật!

"Nương nương!!!" Lệ Hưu kinh hộ một tiếng.

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, một loạt minh hoàng bay tới, kiếm quang chợt lóe, vang lên tiếng loảng xoảng. Vân Ny té trên mặt đất, trên ngực cắm một thanh bảo kiếm màu xanh.

Tần Hương Y bối rối, đứng không vững, thân thể từ từ mệt đi. Đột nhiên thân thể dừng lại giữa không trung, một đôi tay ấm áp nắm tay nàng rất chặt, rất chặt.


Q.1 - Chương 17: Hoàng hậu phá án hoàng thượng tống


Lông mi dày không ngừng run lên, ánh mắt như ngọc trai ở biển phản chiếu ra khuôn mặt tuấn dật. Hắn, một thân hoàng bào, cùng lọn tóc bay nhẹ nhàng dật dật, không bói không buội, hơi hơi phất phơ, chạm nhẹ trên khuôn mặt nàng, lộng ngực rộng lớn gần sát phần ngực nhấp nhô của nàng. Hơi thở nàng đột nhiên dồn dập, cảm giác là lạ. Chỉ là... từ góc độ này nhìn khuôn mặt hắn, thật anh tuấn, đẹp quá, giống như vị thần sắc màu, trên mặt của hắn mơ hồ có ánh sáng rực rỡ lưu động, trong đôi mắt chớp động, có ánh sáng long lanh phát ra.

Cơ trí, khôn khéo, hắn sở hữu rất nhiều ưu điểm, còn có khuôn mặt tuấn mỹ không tỳ vết, ông trời thật không công bằng. Bắc Đường Húc Phong, ông trời đối với ngươi thật thiên vị.

Cánh tay của hắn rất to, bàn tay rất rộng. Ở trong lòng hắn có một loại tình cảm ấm áp, chỉ là không hề thuộc về mình, Tần Hương Y thoáng kinh ngạc, trong lòng nổi lên ý tránh đi, mạnh mẽ thoát ra khỏi vòng tay của hắn, lảo đảo thiếu chút nữa lại ngã xuống đất.

"Nương nương cẩn thận!" Lệ Hưu đang vội vàng giúp Ngũ Mạn Quân cởi dây thừng, bỗng thét lên kinh hãi, vội bước đi tới đỡ Tần Hương Y đang đứng không vững.

Bắc Đường Húc Phong nhẹ nhàng liếc nhìn về phía Tần Hương Y, bộ dáng như không hề để ý, khẽ phất ống tay áo bước về phía Ngũ Mạn Quân, khuôn mặt còn đang sợ hãi, "Ái phi, không có vệc gì chứ?".

"Hoàng thượng, hù chết thần thiếp!". Không ngờ tới Ngũ Mạn Quân còn ngạo mạn như vậy. Nàng ấy nhìn thấy Bắc Đường Húc Phong lập tức yểu điệu, nhào tới trong lòng hắn không ngừng chảy nước mắt như mưa.

"Ái phi đừng sợ, có trẫm ở đây!". Bắc Đường Húc Phong cực kỳ ôn nhu, đem Ngũ Mạn Quân ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về, vui đùa với búi tóc của nàng, cất giọng mềm mại, bất quá.... Tia mắt nhìn xa xôi, cúi đầu liếc nhìn Tần Hương Y, khóe môi khẽ cong, thoát ra tiếng cười sắc lạnh.

Tần Hương Y căn bản coi thường, cúi đầu, nhờ Lệ Hưu bên cạnh đỡ ngồi vào ghế hoa hồng. Nàng thật sự quá mệt mỏi, nửa bước không đi nổi, gương mặt hồng trơn bóng trở nên trắng bệch, tựa như cành hoa nhỏ mất nước đang nở rộ dưới ánh mặt trời.

"Hoàng thượng!" – Ngũ Mạn Quân lại kêu khẽ một tiếng, ôm chặt cổ Bắc Đường Húc Phong, vùi đầu thật sâu vào ngực hắn. Suy nghĩ của phụ nữ, như mò kim đáy biển, nói toạc ra, nhất định là tranh giành tình yêu, cố ý ép sáp người vào hoàng thượng, bất quá mượn cơ hội khoe khoang trước mặt hoàng hậu.

"Ái phi đừng sợ!" Bắc Đường Húc Phong nhẹ nhàng xoa lưng Ngũ Mạn Quân, nhíu mày, khóe miệng hiện nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng thoát khỏi tay nàng đang quấn quýt ôm lấy hắn, rời khỏi người nàng.

"Hoàng thượng...." Ngũ Mạn Quân không đành lòng rời đi khỏi ngực hắn, hai tròng mắt tinh khiết như băng tuyết, dần dần hiện lên tia kiêu căng, đồng thời mang thoe màu sắc tăm tối, giống như không khí buổi chiều hè.

"Ái phi trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe. Trẫm xử lý mọi chuyện". Bắc Đường Húc Phong đỡ Ngũ Mạn Quân ngồi xuống, ánh mắt nhìn vào xác Vân Ny, trên người có kiếm cắm giữa ngực, máu loang hết cung trang, nữ nhân đã chết, đáng hận cũng thật đáng tiếc. Ở ống tay áo nàng ta rơi ra một bọc giấy.

Mắt của hắn thật gian xảo, ánh mắt sắc bén đảo qua, khom lưng xuống nhặt bọc giấy vào tay, từ từ mở ra, một làn hương thơm kỳ lạ bay tới, trên cẩm khăn trong suốt có bốn hình xăm: hồ nước, ngọn lửa, thỏi vàng, tảng đá.

Tần Hương Y liếc mắt đảo qua, trong lòng run lên, bốn hình xăm kia rõ rành là da người – là da từ dưới chân của bốn người cung nữ kia cắt ra – dùng hương liệu đặc thù xử lý khiến cho da người không biến hủy đi mà bảo trì được tình trạng ban đầu, độ ấm cũng như sự mềm mại. Xem ra Vân Ny này sớm đã chuẩn bị tất cả, vì bốn cái hình xăm này, nàng liền quay về báo công. Chỉ là nó thật là tàng bảo đồ sao?

Bắc Đường Húc Phong mở cẩm khăn ra, tỉ mỉ nhìn, mày ngài dần dần giãn ra... Vội vàng thu gọn lại bỏ vào tay áo.

Nhìn vẻ mặt hắn, cẩm khăn kỳ thật quan trọng. Tần Hương Y giữ lại ánh nhìn trong mắt.

"Trẫm bội phục hoàng hậu, chỉ trong hai ngày đã phá được ba vụ huyết án trong hậu cung". Bắc Đường Húc Phong phất ống tay áo, khóe miệng hiện lên nụ cười vui vẻ, u nhã. Đôi mắt nhìn về phía Tần Hương Y, đầu quay lại nhìn quanh.

Xem ra hắn tới đã lâu, khả năng đã nghe rõ hết những lời Vân Ny nói.

"Hoàng thượng quá khen. Thần thiếp chỉ muốn chứng minh bản thân mình trong sạch" – Tần Hương Y vốn xuất thân gia giáo, lễ tiết, thi lễ cúi xuống chậm rãi nói "Hôm nay án oan đã giải, thần thiếp nên trở về cung. Thục phi muội muội cũng bị kinh hoảng một phen, nên nghỉ ngơi thật tốt".

Nàng khinh nhường liếc nhìn về Ngũ Mạn Quân. Sau đó cùng Lệ Hưu, thong thả bước đi tới. Vừa trúng độc hồng độc cùng giải hoa, hôm nay lại vận công chống lại kẻ địch, nguyên khí bị tổn thương nằng nề, thân thể cực suy nhược, cả người tựa như vô lực, lơ lửng giữa không trung, thân thể không tự chủ được dựa vào bên cạnh mà bước đi.

Bắc Đường Húc Phong phản ứng rất nhanh, bàn tay to buông ra ôm thân thể nhỏ xinh vào người "Hoàng hậu, cẩn thận a!" – giọng nói của hắn cực kỳ mập mờ, đôi mắt lay động ánh nhìn sáng chói – sắc thái này là tình? Hay là âm mưu? Nhìn không rõ, đoán không ra.

Ngũ Mạn Quân bên cạnh, đôi mắt mỹ lệ nổi lên ánh nhìn ghen ghét, toàn thân toát ra một tia ngạo mạn, bàn tay nhỏ bé gắt gao cầm góc áo. Đúng vậy, hôm nay người bị chấn kinh là nàng, nhưng ánh mắt Bắc Đường Húc Phong chưa từng nhìn nàng mà chỉ chăm chú nhìn Tần Hương Y chưa khi nào rời đi, nơi này như không có nàng.

"Thần thiếp không sao" – Tần Hương Y nắm cánh tay Lệ Hưu bên cạnh, đang muốn đẩy Bắc Đường Húc Phong ra. Ai ngờ bàn tay hắn vung lên, nhanh tay đoạt nàng từ Lệ Hưu ra, sau đó ôm lấy nàng ngồi xuống. "Trẫm nghe Lý thái y nói hoàng hậu bị trúng độc? Tất cả là do trẫm hồ đồ. Hoàng hậu thân thể suy nhược, để trẫm hộ tống hoàng hậu hồi cung". Không để ý sự phản kháng của Tần Hương Y, bế nàng bước dài đi tới phía trước.

"Hoàng thượng!" Ngũ Mạn Quân đuổi theo hai bước, nũng nịu hô một tiếng, đôi mi thanh tú khẽ chớp, mặt mày không vui.

"Mạn Quân, ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt. Trẫm sẽ phái người đến dọn dẹp Thanh Tú cung. Hoàng hậu là vì ngươi mà bị thương, trẫm hộ tống nàng một đoạn đường". Bắc Đường Húc Phong quay đầu, giọng nói mềm nhẹ cực kỳ, để lại một nụ cười chết người, sau đó bàn tay to lớn nhanh chóng đỡ Tần Hương Y bước đi thong thả ra khỏi Thanh Tú cung. Sau lưng, một đôi mắt ai oán, tràn đầy ngạo khí nhìn theo, nữ tử mỹ lệ tức giận dậm chân.

Dọc đường Tần Hương Y phải tựa vào trong ngực của hắn, mũi ngửi thấy mùi vị Long Tiên Hương trên người hắn, lại một loại cảm giác thoải mái, mi mắt hơi nhắm lại, bất giác ngủ quên đi, đôi mi dài nhẹ nhàng rung lên, tựa như con bướm bay lên, duyên dáng, thanh nhã lạnh nhạt.

Bắc Đường Húc Phong cúi nhìn nữ tử ngủ trong lòng, theo thói quen nhẹ cười một tiếng, mặt mày thoáng lên một tia quái dị. Lệ Hưu đi theo phía sau, trong lòng thật sự nhảy loạn. Nàng biết đây.... Là hoàng đế, không phải là kẻ đầu đường xó chợ, hôm nay trong cung xảy ra nhiều chuyện... thế này, hắn lại không để ý tới, hoàn toàn giao cho Tần Hương Y xử lý, hiện tại hắn lại đối tốt với nàng như vậy, càng thấy khó hiểu! Tiểu chủ nhân này – tâm sự quá kín đáo, nàng vì tiểu thư mà lo lắng!

Trở lại Phượng Du cung, Bắc Đường Húc Phong cho tất cả cung nữ tùy tùng lui ra, đích thân ôm Tần Hương Y vào khuê phòng. Hắn nhẹ nhàng đặt nữ tử trên giường, chống tay, cúi mặt nhìn dung nhan của nàng, ngón tay lặng lẽ thăm dò trên gương mặt, một nhóm một nhóm cảm xúc trỗi lên.
Phan_1 Q1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 Q2
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .